Trời nồm ẩm tiếp tục kéo dài đến bốn, năm ngày. Hai ngày đầu, cơn sốt của Huệ Mẫn đã dần thuyên giảm, sang ngày thứ ba thì gần như khỏi hẳn. Đình Phương cũng nhẹ nhõm hơn, anh thấy mừng vì hôm đó gặp được Liễu Hy Ngôn. Chiều ngày thứ ba, Đình Phương sắp xếp đi siêu âm theo ý của Huệ Mẫn, nhờ bạn cùng khóa Trần Tĩnh Sinh của Đình Phương phụ trách. Hôm đó anh ta dùng máy siêu âm dị tật kiểm tra thai nhi, trong lúc thao tác chỉ toàn híp mắt cười với Huệ Mẫn, không nói câu nào. Đợi sau khi Đình Phương và Huệ Mẫn trở về phòng bệnh, anh ta mới gọi điện thoại cho Đình Phương, bảo anh ra chỗ không có ai để nghe máy.
Lòng Đình Phương bỗng chốc chùng xuống.
Trần Tĩnh Sinh nói: “Lão Ngô, hiện giờ quả thật vẫn chưa đến lúc làm siêu âm tầm soát dị tật thai nhi đâu, nhưng xem chừng có vẻ không ổn cho lắm.”
“Không ổn chỗ nào?”
“Bị thận niệu quản đôi bên phải, cơ quan sinh dục không bình thường. Tim nhỏ quá không nhìn chính xác được, mà tôi cũng chưa quan sát kỹ, nhưng có vẻ cũng chẳng khá hơn.”
(Thận niệu quản đôi: Còn gọi là niệu quản đôi, là dị dạng bẩm sinh với đặc điểm thận to hơn bình thường gồm hai phần tử thận với hai bể thận và hai niệu quản riêng biệt.)
Đình Phương không hỏi phải làm thế nào. Anh là bác sĩ khoa sản, anh biết nếu hỏi thì thành ra làm trò.
Trần Tĩnh Sinh tiếp tục: “Chi bằng cậu bàn với Huệ Mẫn, làm siêu âm dị tật sớm chút đi? Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-nha-huong/530522/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.