Trời vào nồm, Huệ Mẫn nói cô hơi sợ lạnh. Nhưng rồi trời nổi gió suốt đêm xong lại đột nhiên ấm hẳn lên. Ánh nắng bên ngoài bị khí ẩm cản lại, trong nhà âm u ẩm thấp, trên tường dưới đất đều có vệt nước đọng. Mỗi năm cứ tới thời điểm này đều rất khó chịu, bất kể sống ở lầu mấy. Khắp nhà ngập tràn hơi nước, quần áo phơi ra không tài nào khô nổi. Trong bệnh viện cũng không biết nên bật sưởi hay điều hòa, bởi có thế nào thì cũng bứt rứt như nhau.
Họ ở trong căn phòng trên lầu hai, quanh năm chẳng thấy nắng. Đến khi trời nồm lại không thể mở cửa sổ, lúc nào cũng phải đóng im ỉm. Huệ Mẫn bảo thấy lạnh, Đình Phương lo cô bị cảm. Nhưng nghĩ lại bình thường Huệ Mẫn không hay cảm lạnh, lại đang trong thời kỳ mang thai, nên anh chỉ cho cô uống chút nước chanh. Đến đêm, Huệ Mẫn bắt đầu ho khan mấy tiếng.
Cô hỏi Đình Phương phải làm sao đây, có phải bị An An lây bệnh rồi không?
Từ sau khi bị ốm, An An luôn ở lại đây, suốt mười mấy hai mươi ngày, gần như đã khỏi hẳn. Huệ Mẫn có muốn cũng chẳng tránh mặt được, một ngày ba bữa đều phải ăn cơm cùng nhau.
Đình Phương đành đáp: “Có thể chỉ là triệu chứng tạm thời thôi, An An nó khỏe lại lâu rồi mà, chắc không phải bị lây đâu. Hay em uống ít rễ Bản Lam nhé?”
Huệ Mẫn không lên tiếng. Đình Phương đoán chừng cô không muốn uống thuốc. Cô luôn có chủ kiến của riêng mình. Đình Phương nghĩ thầm, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-nha-huong/530523/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.