<!-- vuông -->
Chương 28: Sống tạm bợ
Anh không giỏi nói dối, nhưng phần đời còn lại của anh đã trở thành một lời nói dối.
Trong tiếng gào khóc, Ma Tử truyền tin chết của “Từ Khánh Lợi” đi khắp thôn. Ngay khi người nhà họ Bao giơ dao gậy chém cái xác cháy đen kia, anh men theo con đường nhỏ phía sau núi, chạy về phía thôn làng xa xa.
Chỗ bị bỏng trên mặt đau đớn bỏng rát, có gì đó nhỏ xuống khiến mắt trái mờ đi, anh không dám chạm vào, để máu và mồ hôi cùng chảy xuống, men theo cổ làm nhòe đi quần áo.
Nỗi dằn vặt lúc này đến từ cơn đói trong bụng nhiều hơn. <!-- vuông -->
Lúc trời sáng, bầu trời trắng khói đối lập với cây cối xanh tươi khắp ngọn núi, xen lẫn với những mái nhà tranh cằn cỗi và đổ nát như làng Nam Lĩnh.
Anh không dám đi bừa vào thôn mà chỉ đi loanh quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy một con gà chết dưới gốc cây xoan rừng.
Không biết con gà này bị động vật nào ăn thịt, chỉ còn lại một nửa, nội tạng bị móc sạch sẽ, bây giờ chỉ còn một cái vỏ rỗng, ruồi bu dày đặc.
Từ Khánh Lợi loạng choạng lao tới, ai ngờ hai đầu gối mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất, anh chẳng màng tới đau đớn ở chân, lăn lê bò toài, thở hồng hộc, run rẩy, nhét đống thịt thối rữa cùng cả ruồi nhặng bên trên vào miệng, nhai nuốt ngấu nghiến rồi nuốt chửng, lông gà mắc vào cổ họng, nước mắt giàn giụa.
Lấp đầy bụng, mạng sống cũng được kéo dài tạm thời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1034989/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.