<!-- vuông -->
Chương 29: Phàm phu
Anh sống rồi, nhưng cái giá phải trả là phân nửa khuôn mặt.
Cơ bắp co rút lại, ngũ quan cũng bị ảnh hưởng nên lệch lạc theo, mắt trái trũng xuống, cái mũi và khóe miệng lại cong lên trên, trông lúc nào cũng như đang cười lạnh.
Từ Khánh Lợi cũng không để ý, anh nghĩ kỹ rồi, cuộc đời đã vậy, kiểu gì cũng phải lấy gì đó để đổi trác. Khi đã hiểu đạo lý này, cuộc đời anh bỗng trôi chảy hẳn.
Đúng vậy, chỉ cần còn sống, còn tồn tại đã là một sự thắng lợi. <!-- vuông -->
Anh đi thẳng về phương Bắc, đi đến đâu cũng hỏi han tin tức của Điền Bảo Trân.
Không có tiền thì dừng lại, làm vài công việc vặt.
Bây giờ anh rất giỏi bàn điều kiện với người khác, chỉ cần bao ăn bao ở, tiền lương bằng một nửa người khác cũng được. Nhiều ông sếp nghe xong cũng hơi rung rinh, nhìn từ trên xuống dưới thì khuôn mặt của anh cũng đáng sợ thật. Nhưng bọn họ đâu cần kết thân hay sinh con với anh, một tên nhân viên chạy vặt thôi, xấu một tí cũng có làm sao.
Vì đồng lương thật sự rất rẻ mạt, cứ thử xem sao, đầu tiên cho anh một chút việc bẩn thỉu vặt vãnh, để anh làm.
Một tháng sau, bọn họ dần biết chỗ tốt của anh, ít mồm kín miệng cũng biết chịu khổ, đối nhân xử thế cũng khá ổn trọng, quan trọng nhất là không gây sự. Lúc không có việc làm, mấy nhân viên khác thì ghé vào với nhau, hoặc là cờ bạc hoặc là rượu chè khoác lác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1034991/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.