<!-- vuông -->
Chương 33
Ngoài cửa sổ là ngày nắng hiếm hoi của Cầm Đảo vào mùa đông, gió bắc lạnh lẽo thỏi bay mây bồng bềnh trên bầu trời, cũng đánh thức giấc mộng Nam quốc.
Đồng Hạo đóng cửa sổ xe lại, nhìn bảng điều khiển rồi lại nhìn Mạnh Triều, đáy lòng hơi sợ hãi.
Lần đầu tiên cậu ta thấy đội trưởng như vậy, mặt lạnh lùng không nói lời nào.
Cho dù hai người họ bị lạc đường ở trong khe núi, hết đạn và lương thực, Mạnh Triều cũng vừa nhích bước chân, vừa nói nhảm không ngừng nghỉ. <!-- vuông -->
Nhưng từ khi xuống máy bay, nhận cuộc gọi từ lão Mã, anh ấy cứ đầy tâm sự như vậy, từ sân bay đến cao tốc không nói một câu nào, chỉ chăm chú lái xe.
“Bên dưới có kẹo bạc hà, ném mấy cái cho tôi.” Mạnh Triều cố nhịn ngáp: “Buồn ngủ chết mất, ban nãy tí thì ngủ quên.”
Đồng Hạo móc ra tám viên kẹo, nhét hết cho anh ấy: “Hay là đổi người đi, để tôi lái cho?”
“Cậu biết lái xe à?”
“Không biết.”
Mạnh Triều sửng sốt, răng hàm cắn vỡ kẹo: “Nếu không phải đang trên cao tốc, tôi chắc chắn sẽ tát cậu một cái.”
“Chẳng phải tôi muốn khách sáo với anh chút à.” Đồng Hạo chỉ huy: “Phía trước có một khu phục vụ, nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày nay chúng ta đều chẳng chợp mắt được mấy, chỉ ngủ được một chút lúc trên máy bay. Tôi bảo này đại ca, anh đang lái xe trong trạng thái mệt mỏi, phạm pháp đó.”
“Cậu thì hiểu cái quái gì mà lái xe khi mệt mỏi, còn nói linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1035001/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.