<!-- vuông -->
Chương 34
Nhà bà Lý không to lắm, ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh thì tổng cộng có hai gian phòng.
Con trai và con dâu ở một phòng, bà và cháu trai ở phòng khách. Có bàn làm việc, bàn trà, TV, sô pha, tủ quần áo, tủ lạnh, bên cạnh ban công có cái giường gỗ kiểu cổ, cộng thêm một ít đồ lặt vặt tích trữ bình thường không muốn vứt đi, không gian vốn đã không rộng còn bị nhét cho chật cứng.
Đồng Hạo nhìn xung quanh, trên bậu cửa sổ có năm sáu chậu sen đá, trong bể thủy tinh tròn nhỏ có mười mấy con cá xanh đỏ bơi lượn, trên tủ lạnh dán những bức vẽ của trẻ con, còn có một hộp giấy đựng rác được gấp lại từ giấy siêu thị để ở giữa bàn trà. Những phần nào không có tiền để mua thì bà Lý sẽ dùng tất cả tâm huyết bù đắp lại, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của kem dưỡng da.
Chỉ khi ánh mắt quét đến phòng bếp anh ấy mới hơi cau mày. <!-- vuông -->
Đồng Hạo đang ở độ tuổi đôi mươi nên vẫn không hiểu tại sao các bà già lại thích lén lút tích trữ túi nhựa và hộp đóng gói làm gì.
Lúc này cậu ta và Mạnh Triều đang ngồi trên sô pha, trên cái giường đối diện là bà Lý và cháu trai của bà.
Cậu bé tên là Thước Thước, chỉ mặc quần áo mùa thu, để chân trần nằm trên lưng bà Lý, cái đầu nhỏ thò ra khỏi vai, chớp mắt nhìn họ.
“Ngoan nào, chú cười cháu bây giờ.” Bà Lý giả vờ giận, vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1035003/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.