<!-- vuông -->
Chương 35
Chớp mắt, Từ Khánh Lợi đã trốn ở trong gara bỏ hoang này được ba năm ngày.
Chỗ này nằm dưới lòng đất, lúc nào cũng ẩm ướt lạnh lẽo, bốn vách tường trắng xung quanh đều bẩn thỉu, vẫn còn dán chữ “cấm đốt pháo hoa” nghiêng nghiêng ngả ngả như bùa quỷ vẽ trên đó. Những bọt nước tinh mịn tụ ở góc tường, mốc thếch lên.
Ánh sáng vào phòng lúc ban ngày dựa cả vào ô cửa thông gió, quạt thông gió treo trên đỉnh đầu, vì điện đã bị ngắt nên nó đã dừng lại từ lâu, lúc này chỉ loang loáng phản xạ lại ánh trăng, soi chiếu chút mảnh sáng.
Từ Khánh Lợi rút ra nửa bình rượu xái, uống mấy ngụm lớn, quấn chặt áo phao, đi qua đi lại để sưởi ấm. <!-- vuông -->
Tiếng bịch bịch bịch vang lên trong trống trải và cô liêu, cứ văng vẳng xung quanh, làm phiền hai chú chuột chạy từ một nơi tối tăm, sang một nơi tối tăm khác trốn.
Từ sau khi đi khỏi nơi Tôn Truyền Hải đang ở, anh lái chiếc minibus đi khắp nơi.
Anh vốn muốn chạy, nhưng lại sợ cảnh sát giăng bẫy rập khắp nơi sẽ làm anh chui đầu vào lưới trong cơn hoảng loạn. Ngoại ra, không hiểu sao anh cứ nghĩ đến Tào Tiểu Quân. Cứ nhắm mắt lại, trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh kinh hoàng khi cậu ta cả người đầy máu, cuộn tròn trong cái hòm nhỏ.
Từ Khánh Lợi lang bạt kỳ hồ hơn phân nửa cuộc đời cũng chỉ có một người anh em chí cốt này. Anh thật sự không muốn, cũng không nỡ trơ mắt nhìn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1035006/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.