<!-- vuông -->
Chương 49
Ba người ngẩng cổ lên, cùng nhìn Tào Thiên Bảo bị thanh thép xuyên qua giữa không trung.
Sương mù giày đặc tan đi, lại ở độ cao tầng 13 14, từ dưới nhìn lên chỉ có thể liếc thấy đường nét đại khái, đen thùi lùi một đống, như bị bọc trong túi vải dệt vậy.
Thanh thép xuyên qua giữa bóng đen.
Người bên trong lặng thinh, không kêu cứu cũng không có dấu hiệu giãy dụa. <!-- vuông -->
Ngô Tế Muội là người đầu tiên phản ứng lại, hét lên muốn trèo lên bên trên, Đồng Hạo vội vàng kéo lại, nhưng cô bị kí.ch thích, gào khóc vung vẩy cánh tay, bỗng sức lực vô cùng lớn, thấy sắp mất khống chế đến nơi.
“Buông tôi ra, anh buông tôi ra!”
“Đừng vội, người trong đội sắp tới rồi, cô đợi chút đã…”
“Buông ra! Tôi phải cứu thằng bé! Anh buông ra!”
“Anh Mạnh, tôi sắp không chống đỡ được nữa, làm sao bây giờ?”
Mạnh Triều đè vai cô lại: “Muốn Thiên Bảo chết thì cô cứ quậy đi, cứ lãng phí thời gian đi.”
Ngô Tế Muội nghe vậy thì im lặng, nước mắt trào ra, nhưng miệng lại câm lặng.
“Đại ca, vậy là sao?” Đồng Hạo tái mặt, không ngừng nuốt nước bọt: “Có phải đi lên không?”
“Tôi cứ cảm thấy có bẫy.”
Mạnh Triều nhìn xung quanh, lướt qua từng cửa sổ tối tăm.
“Cậu không thấy kỳ lạ sao? Nếu muốn giết Tào Thiên Bảo, có thể làm ở bất cứ đâu bất cứ nơi nào, sao phải chạy đi xa như vậy, rồi lại làm phức tạp như thế.”
“Trước đây Từ Khánh Lợi từng làm công việc dựng giàn giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1035052/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.