<!-- vuông -->
Chương 50
Từ Khánh Lợi đứng đón gió, còn Tào Tiểu Quân thì quỳ ở đối diện, hai tay chống trên đất, thở hồng hộc phì phò.
Tào Thiên Bảo ở giữa hai người, nghiêng mặt nằm ngửa trên đất, những lọn tóc vương vãi trên trán nhỏ ra nước.
“Thiên Bảo, tỉnh đi con…” Tào Tiểu Quân khó khăn di chuyển, bò tới bên cạnh đứa trẻ, khẽ vỗ gò má cậu bé: “Thiên Bảo, đừng sợ, con mở mắt ra nhìn đi, ba tới rồi, con tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn ba đi…”
Nhưng miệng Tào Thiên Bảo tím tái, đôi mắt nhắm chặt trong gió biển lạnh cóng, không còn hơi thở. <!-- vuông -->
“Tào Tiểu Quân, hóa ra cậu chưa chết thật à.”
Từ Khánh Lợi chép miệng, đi tới một bước.
“Cậu nói xem có buồn cười không, vài ngày trước, tôi còn cầu xin ông trời, nói sẵn sàng dùng bất cứ thứ gì để cậu sống lại. Nhưng bây giờ cậu đang sống sờ sờ trước mắt tôi, tôi lại chẳng vui vẻ chút nào cả.”
Anh lại tới gần thêm một bước, Tào Tiểu Quân nhìn thấy rõ, tay phải anh cầm dao.
“Cậu phải giải thích cho tôi nghe, sao một người chết lại sống lại được thế?”
Anh nhàn nhã xoay con dao, đó là động tác Tào Tiểu Quân vô cùng quen thuộc, là động tác của Nghê Hướng Đông.
“Cái chết của cậu khiến tôi trở thành tội phạm bị truy nã, để trốn chạy, tôi giết một bảo vệ không liên quan. Cậu dồn tôi tới đường cùng từng chút một, khiến tôi bẩn tay, không quay được đầu lại, nhưng sao bây giờ cậu lại sống thế?”
Anh bước từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1035055/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.