<!-- vuông -->
Chương 51
Đèn cảnh sát lóe lên làm tan sương mù, từng khuôn mặt lần lượt hiện ra. Hoặc quen thuộc hoặc xa lạ, nhảy múa giữ ánh sáng và bóng tối, lốm đốm đến lạ.
Đèn hai màu xanh đỏ, chiếu sáng màn đêm trên bầu trời công trường, lại không thể chiếu sáng vũng máu trên đất kia.
Vết máu sẫm màu như một vết bớt xấu xí chói mắt, thấm vào mảnh đất cũng sẫm màu.
Đồng Hạo ngồi ở ghế sau, tựa trán lên lưng ghế phó lái phía trước, không chịu liếc mắt nhìn ồn ào ngoài cửa sổ, cứ sững sờ nhìn dưới chân, không dời mắt, thỉnh thoảng mới chớp một cái. <!-- vuông -->
Ngoài cửa sổ rất ồn ào, cậu ta nghe tiếng người ầm ỹ, hơi hoảng hốt, như một mình ở trong rạp xem phim, vui buồn đều là của người khác, còn cậu ta chỉ ngồi xem.
Tiếng xe cấp cứu vang lên từ xa đến gần, rồi lại từ gần đi xa.
Đồng Hạo nhốt mình ở không gian ghế sau nhỏ hẹp, cách biệt bên ngoài tất cả tin tức, nhắm mắt đếm hơi thở, ép mình không liên tưởng gì cả.
Cửa xe mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào.
Mở mắt ra, là lão Ma.
Lão Mã ngồi vào ghế lái, đó là vị trí thường ngày của Mạnh Triều.
Nhích mông, Mã Trì Hoa lấy ra nửa ống kẹp bạc hà chưa đậy nắp từ khe tự lưng, sau đó lúng túc khom lưng, nhặt vài viên rơi xuống gầm ghế lên, nắm trong tay xoa xoa qua lại.
Đồng Hạo chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi người xuống, không dám nhìn vào mắt ông ấy.
Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/533152/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.