Tiếng nấc nghèn nghẹn của Tạ Xuân Sinh cũng dần lắng xuống, người sau cơn mệt rũ cũng thiếp đi. Từ Văn Diệu để Quý Vân Bằng ở lại chăm sóc cậu ta, còn mình dẫn Vương Tranh về trước. Anh nhìn đồng hồ, đã quá thời gian quy định của bà Vương, chỉ còn biết gượng cười, chẳng biết lần này bà Vương sẽ cằn nhằn gì nữa?
Vương Tranh nhìn rất có tinh thần, tuy bước đi còn chậm nhưng bước chân rất vững. Từ Văn Diệu lo đêm lạnh sương giá, định cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho Vương Tranh thì bị cậu nhất mực từ chối. Anh cũng hết cách, đành một tay vừa ôm vừa dìu cậu, dù có bị đẩy ra kiểu gì cũng mặc kệ.
Đây là thời điểm mấu chốt, vừa giải quyết xong nợ nần với tình nhân cũ, hẳn phải nói vài lời chân tâm nồng nàn gì đó với Vương Tranh mới phải lẽ… nếu mà nói quá lời thì không được, mà không nói lại càng không được. Từ Văn Diệu dò xét biểu cảm của Vương Tranh một lúc, thấy cậu im lặng lại không yên lòng, phần thì lo cậu suy nghĩ lung tung, phần lại ngại mình nhiều lời đâm ra có tật giật mình. Đắn đo một thôi một hồi cũng nhỏ nhẹ hỏi:
“Tiểu Tranh, em không thích anh tùy tiện xen vào chuyện riêng của người khác?”
“Hả?” Vương Tranh giật mình, lắc đầu nói: “Không đâu. Chuyện của Tiểu Tạ, phàm là người trọng nghĩa và biết phân biệt phải trái đúng sai cũng sẽ không đứng ngoài mặc kệ. Bởi vì chẳng mấy người dũng cảm đứng ra lên án mới có chuyện bạo hành gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-chi/1206560/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.