Thời tiết dần chuyển ấm, sức khỏe của Vương Tranh đã hồi phục rất tốt, sau khi làm thủ tục xuất viện liền về nhà tịnh dưỡng.
Về phía trường học cũng đã xin nghỉ phép dài hạn, xem ra chế độ lao động ở Đại học vẫn là có nhân tính nhất. Có rất nhiều đồng nghiệp, hoặc vì lễ nghĩa, hoặc vì lòng quan tâm chân thành, đều tới thăm hỏi Vương Tranh; những cô cậu học trò, đặc biệt là các nghiên cứu sinh từng được cậu hướng dẫn luận án, đều nhiệt tình đến thăm nom. Vương Tranh bề ngoài thanh tú, tính tình ôn hòa, kiến thức chuyên môn vững vàng, mỗi lời thốt ra đều khiến người khác tin tưởng và an tâm, vậy nên các nhóm nghiên cứu sinh vẫn thường chọn cậu làm giáo viên hướng dẫn, hoặc giả không có chuyện đó thì cũng thích gần gũi với cậu.
Từ Văn Diệu tan sở trở về, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói trong nhà Vương Tranh rồi. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Vương Tranh ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, mặc áo sơ mi màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo len cổ chữ V màu trắng, phía dưới là quần dài màu xám, trên chân đắp chiếc chăn mỏng sọc vuông, tay lại cầm ly đồ uống nóng đang bốc hơi ngùn ngụt. Hơi nóng phả lên từ chiếc cốc hun cho má cậu ưng ửng đỏ, đôi mắt đen thẫm với con ngươi trong sáng khiến người ta cảm thấy như đang bắt gặp bầu trời quang đãng vào một ngày tháng Năm, mặt mày vẫn còn chút yếu nhược do bệnh, nụ cười treo bên khóe môi mỏng mảnh và bảng lảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-chi/1206563/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.