Chỉ là tin thông báo, đến từ China Mobile.
Nghê Giản ngồi dưới đất, bất động hồi lâu.
Loại cảm giác này quả là tồi tệ.
Nghê Giản xoa mặt, hít một hơi, vịn giường đứng lên.
Tai nạn xe lần này, chấn thương của cô nói nặng không nặng, nhẹ không nhẹ, tuy đầu bị va chạm, chấn động não nhẹ, nhưng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là tay phải bị gãy xương rất phiền toái, hơn nữa cổ chân bị trẹo, đi đứng khó khăn.
Cô muốn trở về nhưng không được.
Nghê Giản không còn cách nào khác. Cô lật tìm hòm thư, định gửi email cho Mai Ánh Thiên. Cô biết năm nay Mai Ánh Thiên quay về Đường Sơn đón năm mới, không nên quấy rầy, nhưng hiện tại cô không quan tâm đến những chuyện đó.
Trong email vừa hay có thư Mai Ánh Thiên gửi một ngày trước, hỏi cô sao lại mất liên lạc. Nghê Giản vội vã hồi âm. Email gửi đi hơn mười phút, tin nhắn của Mai Ánh Thiên đã đến: Đợi đấy.
Bốn giờ sáng, Mai Ánh Thiên tới bệnh viện. Toàn bộ khó khăn Nghê Giản gặp phải đối với Mai Ánh Thiên không tính bằng một cái rắm. Quá nửa đêm cô tìm bác sĩ giúp Nghê Giản tháo thạch cao, thay thành thanh nẹp cố định, sau đó hoàn tất thủ tục xuất viện, đưa Nghê Giản ra sân bay.
Các cô bắt chuyến bay sớm nhất, 7h30’ cất cánh.
+++
Sáu giờ, tiếng chuông báo thức của đại viện phòng cháy vang lên. Lục Phồn đã tỉnh từ mười phút trước. Vết thương trên đầu anh không tốt, đội cho anh nghỉ xếp hàng, hôm nay không cần phải huấn luyện, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-gian/2264186/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.