Thái độ của Nghê Giản đã chọc giận Trình Hồng. Vì Nghê Giản đột nhiên bị tai nạn, nên Trình Hồng không thể không thoái thác hai cuộc họp vô cùng quan trọng. Việc đó khiến Tiêu Kính có vẻ không vui. Trình Hồng biết Tiêu Kính luôn có ấn tượng không tốt đối với Nghê Giản. Giờ lại thêm chuyện này, tồi tệ càng trở nên tồi tệ hơn.
Trình Hồng nhíu chặt mày.
Bao năm như vậy, cho tới bây giờ, Nghê Giản vẫn không khiến làm cho người ta bớt lo lắng, ngày bé không đáng yêu, lớn lên thì ương bướng, không có chút tiến bộ nào.
Bà trăm phương nghìn kế lo lót mọi thứ, Nghê Giản càng muốn hủy đường hủy cầu mà nhảy xuống nước, muốn kéo nhưng kéo không lại.
Trình Hồng không hề che giấu nỗi thất vọng trong mắt: “ Tiểu Giản, con nghe lời một chút, đừng có kiếm chuyện, ngu ngốc như vậy nữa đi”.
Nghê Giản ngậm miệng, không phản ứng.
Trình Hồng thở dài. Hai giây sau, mới thong thả nói: “ Quay về Bắc Kinh đi, đến bên mẹ, đừng chạy loạn nữa”.
Nghê Giản nhìn Trình Hồng. Trong trí nhớ, đã rất nhiều năm rồi Trình Hồng không nói với cô những lời ôn hòa nhã nhặn như vậy.
Thực sự hiếm.
Nhưng đáng tiếc, cô không có cách nào để nghe lời.
“ Con phải ở bên Lục Phồn”. Nghê Giản nói: “ Mẹ, con muốn ở cùng anh ấy”.
“ Nó thì có cái gì tốt chứ?”. Trình Hồng từng nghĩ tới vấn đề này nhưng không hiểu. Bà vẫn cho rằng Nghê Giản tới tìm Lục Phồn là vì trêu tức bà, hay là vì trêu đùa một chút. Nhưng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-gian/2264200/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.