Là điện thoại của Nghê Chấn Bình gọi tới.
Nghê San đã bỏ nhà ra đi.
Nghê Chấn Bình đã hỏi tất cả người quen, cuối cùng gọi cho Lục Phồn. Lục Phồn cúp điện thoại, cầm áo khoác định ra ngoài.
Nghê Giản từ trong nhà vệ sinh đi ra: " Sao vậy? Anh Háo Tử gọi anh đi sửa xe à?".
" Không phải". Lục Phồn không nói dối cô: " Nghê San đã đi cả đêm không về".
Nghê Giản khẽ giật mình: " Là điện thoại của bố em à?".
Lục Phồn gật đầu: " Em đợi ở đây, anh ra ngoài một lúc, giữa trưa về".
Nghê Giản không đáp, im lặng mấy giây: " Cùng đi đi".
Nghê Giản và Lục Phồn đến nhà của Nghê Chấn Bình. Nghê Chấn Bình không có ở đây, còn Lý Tuệ đang ngồi khóc chờ điện thoại trong phòng.
Từ lời khóc lóc kể lể của bà ta, Nghê Giản đã hiểu đại khái. Nghê San về muộn, bị Nghê Chấn Bình mắng cho một trận, con bé giận dữ, ầm ĩ làm loạn, nói không muốn sống trong nhà này nữa, sau đó đùng đùng đi xuống tầng, không quay về, điện thoại cũng tắt máy suốt.
Nghê Chấn Bình đến bây giờ vẫn đang ra ngoài tìm kiếm.
Lục Phồn hỏi kỹ tình hình xong liền rời đi. Nghê Giản cũng đi cùng anh. Trên đường, Nghê Giản hỏi: " Anh biết đi đâu tìm à? Sao không báo cảnh sát?".
Lục Phồn đáp:" Con bé chẳng qua chỉ là hờn dỗi mà thôi, rất có thể đang ở nhà bạn học, sẽ không có chuyện gì đâu".
" Không phải bố em nói đã hỏi bạn học rồi, không có tin tức gì đấy thôi".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-gian/2264212/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.