7h30, Nghê Giản và Triệu Hữu Sâm cùng xuống lầu.
Thấy bọn họ sánh bước đi xuống, Trương Hạo khựng lại, gương mặt ngay sau đó liền tái đi. Con mẹ nó, phòng đến phòng đi, lại quên mất Nghê Giản! Trương Hạo tức giận, quýnh lên đi tìm vợ. Hứa Vân vừa tập thể dục buổi sáng xong, đang trên lầu tắm rửa. Trương Hạo không còn cách nào khác, trốn trong bếp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Triệu Hữu Sâm và Nghê Giản.
Nhìn một lúc, nhớ ra gì đó - Ồ, Lục Phồn đâu? Không phải đi lên gọi Nghê Giản ăn sáng ư? Sao không thấy người nhỉ?
Nghê Giản cũng đang nghĩ vậy. Trong ấn tượng, hàng ngày Lục Phồn đều dậy sớm hơn cô, không đến mức vẫn đang ngủ lười.
Đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu, thấy một dáng người thái độ lạnh nhạt từ trên lầu đi xuống.
Nghê Giản nhìn một hồi, rời mắt đi.
Triệu Hữu Sâm thấy có người xuống, cao giọng chào: " Chào buổi sáng".
" Chào buổi sáng". Lục Phồn đi qua phòng khách, tiến vào bếp.
Trương Hạo kéo anh đến bên bệ bếp, đóng cửa: " Cậu làm gì vậy?".
Lục Phồn không hiểu.
Trương Hạo nói: " Không phải cậu đi gọi Tiểu Giản à, tại sao Hữu Sâm lại đi xuống cùng cô ấy?".
Lục Phồn không đáp. Trương Hạo nhìn vẻ mặt khác thường của anh, nhỏ giọng hỏi: " Có chuyện quan trọng gì à?".
Lục Phồn nói: " Không có gì, tôi đến đúng lúc bọn họ đang nói chuyện nên tôi không muốn quấy rầy".
Trương Hạo tự đánh thẳng vào đầu: " Việc này trách tôi! Không nói rõ với cậu nên cậu không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-gian/2264227/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.