Nghê Giản nhìn vào gương mặt Lục Phồn đang sắp đen đi. Nhưng thật lạ, lúc này, Lục Phồn dường như không có sinh khí. Ngược lại, là Nghê Giản như đánh một cú vào bông ( ý tức giận không có phản ứng ),còn Lục Phồn vẫn im lặng nhìn chăm chú xuống đất không mấy tự nhiên.
Cô rời tầm mắt, như không để tâm chuyển sang hướng khác.
Cách đó không xa, Tiểu La và Đặng Lưu ngồi dưới cây hòe ăn bánh mì. Tạ Lâm đứng uống nước bên cạnh bọn họ, ánh mắt như có như không nhìn sang bên này. Nghê Giản cảm thấy cô ta đang nhìn Lục Phồn.
" Muốn nói chuyện gì?". Nghê Giản quay đầu hỏi.
" Đừng quá thân mật với Triệu Hữu Sâm". Lục Phồn truyền đạt thẳng thắn lời khuyên của Háo Tử.
Lông mi Nghê Giản rung rung, run rẩy một lúc, cười khẽ: " Anh ghen à?".
Lục Phồn không trả lời. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau.
Môi Nghê Giản màu phấn hồng, tựa như cánh sen. Cô nhìn anh, vô thức liếm môi dưới.
Lục Phồn không trả lời, Nghê Giản cố chấp muốn hỏi cho ra kết quả: " Có phải anh ghen không?".
Lục Phồn nói: " Không phải".
Nghê Giản nhếch cằm: " Nói dối".
Lục Phồn cười một tiếng, không mặn không lạt: " Có phải em quá tự tin rồi không?".
Nghê Giản thoáng im lặng, cúi đầu cười cười, lại ngẩng lên: " Em là người không có ưu điểm gì, chỉ có tự tin".
" Tự tin là tốt, em nên duy trì". Lục Phồn đứng dậy, đi về phía Tiểu La.
Trên tảng đá, còn lại mình Nghê Giản. Cô cúi đầu mở túi bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-gian/2264226/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.