“Ai!”. Một giọt máu đào thấm đỏ khăn uyên ương, Như Lăng tức giận đem khăn ném: “Thêu khó quá! Ta không thêu nữa!”. Nhược Cẩm cười nhìn Như Lăng: “Tiểu muội ngốc, đây là khăn trùm đầu dùng khi ngươi xuất giá, cho dù khó cũng phải thêu xong”. Vừa nói vừa thêu, khăn gấm trong tay Nhược Cẩm đã có một đôi uyên ương trông rất sống động nổi lên.
Như Lăng nhíu mày nhìn Nhược Cẩm: “A tỷ, ngươi thêu giúp ta được không?”.
“Nếu là cái khác a tỷ nhất định sẽ đồng ý, nhưng cái này…”. Khẽ cười: “A tỷ không thể giúp ngươi được…”.
“A! Ta tìm mẹ nuôi giúp”. Như Lăng tuyệt vọng lắc đầu.
“Sợ rằng lần này mẹ nuôi cũng không giúp ngươi đâu”. Bưng trà bánh, mẹ nuôi cười hì hì đi đến, tỉ mỉ quan sát khăn gấm sắp hoàn thành trong tay Nhược Cẩm: “Đại tiểu thư thêu thật tốt”.
“Mẹ nuôi…”. Nhược Cẩm buông khăn, cười tiến lên nhận trà bánh, nhìn Như Lăng: “Trận Thải Thạch Ki, Hoàn Nhan Lượng đại bại, tính toán ngày chắc bọn họ cũng sắp trở về, Như Lăng nếu ngươi không thêu xong, có thể không gả đi được đấy”.
“A tỷ, ngươi chê cười ta!”. Như Lăng không chịu, nhíu mày cười duyên, giương mắt nhìn bảy con diều cuối cùng trên trời, thật sự ngươi sắp về rồi ư?.
Xa xa nhìn thấy diều bay trên trời, Mộ Thanh kịch liệt thở hổn hển, nhìn Mộ Phong bất tỉnh sắc mặt đen thui trên xe ngựa: “Tứ ca, chúng ta sắp về đến nhà rồi, ngươi phải cố gượng. Đi!”.
Cố sức thúc ngựa, xe ngựa phi nhanh vào trong núi. Xe ngựa vội vã dừng lại bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-hoa-tu-cam/2286981/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.