“Cha, tứ đệ, ngũ muội, xin lỗi…”. Mộ Trùng bỗng nhiên thở dài nặng nề, rưng rưng chăm chú nắm chặt hai tay.
“Tốt…”. Thanh âm âm dương không giống vang lên, một gã tiểu tốt bỏ mũ xuống, không ngờ là một tên thái giám tóc trắng xóa: “Ta nhất định sẽ ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu đương nhiên có thể bảo đảm cho nhị công tử trở thành Duyên Lăng quận vương tiếp theo”.
“Cảm ơn Lưu công công”. Mộ Trùng hơi chắp tay, muốn cười nhưng cười không nổi.
Tiếng võ ngựa vội vã vang lên, Duyên Lăng đại doanh ngay lập tức bị một vạn quân Tống bao vây.
Lưu công công lạnh lùng cười: “Nhị công tử đừng sợ, đây đều là thân binh hoàng thượng cấp cho ta, trận chiến Thải Thạch Ki hoàng thượng đã có tử lệnh ắt phải cam đoan, nay quân ta đại thắng, ta đương nhiên muốn gọi đám tướng sĩ này ra chúc mừng một phen”.
“Mọi việc đều nghe theo Lưu công công”. Mộ Trùng chắp tay cúi người.
“Ha ha, ta thích nhất những người thức thời như vậy, đến đến, trước cùng ta uống mấy chén”. Lưu công công cười vỗ vai Mộ Trùng.
“Dạ”. Mộ Trùng trong lòng đau đớn, cha, các người chớ có trách ta.
Vào trướng ngồi xuống, Lưu công công vỗ tay ý bảo tiểu tốt dâng rượu lên: “Rượu này là hoàng thượng tự mình ban thưởng cho ta, dọc đường ta luyến tiếc không nỡ uống, đến đến, ta kính nhị công tử một chén”. Lưu công công nói ý bảo tiểu tốt rót một chén cho Mộ Trùng, cũng rót cho chính mình một chén.
“Tạ công công”. Mặt mày ủ rũ, Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phon-hoa-tu-cam/2286984/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.