Ngoại truyện 1: Đào hoa tú tự tài tâm sự, yên hỏa nhân gian ngẫu phùng quân
1.
Năm mới xuân về, hoa nở đầy cành.
Sau mùa đông giá rét, lại đến một mùa xuân tràn đầy sức sống. Đình đài, ngõ phố bị tàn phá trong cuộc binh biến nay lại lục tục được xây dựng lại, phố xá ở kinh thành lại khôi phục dáng vẻ phồn hoa, náo nhiệt.
Bỗng nghe phía trước vang lên một giọng nói trầm bổng du dương, ta dừng bước ngó nghiêng, hóa ra là một tiên sinh kể chuyện trong quán rượu.
Ông ta vung tay nói say sưa, xung quanh là một vòng khách nhân nhàn nhã nghe kể chuyện.
Ta nghiêng đầu nhìn người mặc y phục giản dị bên cạnh, ánh mắt như muốn nói: "Ta thấy hứng thú."
Người ấy khẽ cười, vung quạt xếp với dáng vẻ phong tao: "Vậy thì nghe một chút xem sao!"
Hai chúng ta đứng bên ngoài vòng người.
Tiên sinh kể chuyện cất giọng hỏi: "Chư vị quan khách, các vị có biết vì sao tân đế được lên ngôi không?"
Có người hùa theo: "Vì sao ?"
"Chẳng phải bởi Triệu Thái hậu sao?" Tiên sinh tỏ vẻ căm phẫn: "Triệu Thái hậu này không những kết bè kết phái, thông địch bán nước, mà còn âm thầm đầu độc Thái thượng hoàng suốt thời gian dài! Đó là con ruột của bà ta đấy! Chậc chậc chậc! Thưa chư vị, hổ dữ còn không ăn thịt con!"
Xung quanh vang lên tiếng la ó khinh miệt.
Tiên sinh không ngừng lắc đầu: "Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ba-dien-kich-hang-ngay-voi-thai-tu/353549/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.