27.
Màn đêm đen đặc theo khung cửa sổ để mở len lỏi bò vào trong phòng.
Ánh nến leo lét, mỗi lần lay động lại khiến những cơn gió thoảng qua như bóng ma lẩn khuất.
Từ chạng vạng, kinh thành đã bắt đầu đổ mưa phùn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, xen lẫn những bông tuyết lạnh giá rải xuống đất, hòa tan thành những vũng nước bẩn thỉu và dính nhớp.
Đến tối, mặt đất lại bị vó ngựa của phản quân và Kim Ngô Vệ giày xéo, trở nên lầy lội và hỗn độn không thể tả.
Trong gió thấp thoáng tiếng người, tiếng ngựa hí và tiếng binh khí va chạm trầm đục.
Đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ của kinh thành.
Ta đứng ngồi không yên. Theo lý mà nói, những gì có thể làm, ta đều đã làm. Phần còn lại, ta không rành binh, chức quan lại nhỏ, vốn chẳng thể nhúng tay, nhưng...
"Hồng Sương," ta không kìm được hỏi, "Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"
Nghe vậy, Hồng Sương từ ngoài tường nhảy vào, thấp giọng đáp: "Giờ Tuất, Kim Ngô Vệ đã ra khỏi thành, tiến về ngoại thành phía Nam, vừa nãy có mấy tiểu đội trở về báo cáo, có vẻ mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Trong nội thành, Thụy Thân vương đã bị xử tử, phần lớn Triệu đảng gây loạn cũng bị khống chế, nhưng vẫn chưa tìm thấy Thái hậu nương nương ở đâu cả, bên Thiện Nghĩa Thương cũng không có."
Nghe vậy, lòng ta chùng xuống: "Thụy Thân vương bị xử tử lúc nào?"
"Giờ Hợi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ba-dien-kich-hang-ngay-voi-thai-tu/353551/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.