"Huống Lưu Thanh! Tốt nhất con nên ngậm chặt miệng lại, nếu không..."
"Đừng vội, con còn chưa nói xong. Mấy chuyện rối rắm trong cung này nếu chôn sâu trong quá khứ, thành chuyện cũ cũng thôi, nhưng Triệu Thái hậu không cam lòng."
Ta âm u nói: “Bắc Lĩnh Thập Tam Quan là cửa ngõ chống chọi Nhung Địch của Đại Lương, chủ tướng lại mất tích ngoài ý muốn. Còn lại phó tướng có thể tả hữu đại cục lại vừa khéo mang họ Triệu. Sao có thể trùng hợp thế được chứ?”
“Thêm nữa, Thái hậu cố ý xông vào Tuyên Chính Điện, lấy chữ hiếu để ép, bắt Thái tử phải đến Bắc cảnh, nơi tình thế con chưa rõ ràng. Gấp gáp như vậy, thật sự là vì bách tính ư? Lúc bà ta nuốt tiền tu sửa Hàm Vân Lâu, sao không nghĩ tới làm vậy sẽ có bách tính gặp nguy hiểm cơ chứ?”
"Huống Lưu Thanh!" Cha ta sầm mặt quát, "Đúng sai không quan trọng, ý kiến của con cũng không quan trọng. Quan trọng là người cầm quyền nghĩ thế nào, viết sử ra sao. Đạo lý bo bo giữ mình, còn cần cha phải giảng thêm nữa sao?"
Ta nhìn thẳng vào mắt ông: "Tổ đã lật, trứng làm sao còn nguyên? Cha thực sự nghĩ mình có thể đứng ngoài cuộc ư?"
"Vương tử tộc Nhung Địch sắp vào kinh, số lượng cấm quân tuần tra trong kinh càng lúc càng bất thường. Thiện Nghĩa Thương ở ngoại thành xưa nay hiếm ai ngó ngàng, nay lại được sửa chữa quy mô lớn, gần như vượt quá quy chế. Nhưng năm nay Bắc cảnh gặp nạn, lương thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ba-dien-kich-hang-ngay-voi-thai-tu/353553/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.