"Phương Bắc?!" Ta bật dậy như cá chép quẫy mình, giận dữ quát: "Bây giờ tình hình phương Bắc thế nào con bé không biết sao? Nó điên rồi à!"
Hồng Sương đáp: "Lúc Tứ tiểu thư phát chẩn cháo và thuốc, chữa trị miễn phí ở thành Tây, đã gặp một tên ăn mày mặt mũi bị hủy, thần trí mơ hồ. Tiểu thư nói người này khí độ bất phàm, không giống người thường, nên nhất quyết chữa trị. Gã ăn mày cũng không chịu, cứ chạy thẳng về phương bắc, tiểu thư cũng đuổi theo, giờ đã rời phủ một đêm rồi, nhưng tiểu thư có để lại một phong thư..."
Ta ấn mạnh vào nhân trung: "Chuyện này cha đã biết chưa?"
"Lão gia bị Bệ hạ giữ lại trong cung, Nhị tiểu thư không ở trong phủ, Tam tiểu thư bị thương khi huấn luyện ngựa lần trước, vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi. Chỉ chờ người trở về quyết định."
Trước mắt ta tối sầm...
Khoan đã.
Ta bỗng bừng tỉnh.
"Trưởng tỷ như mẹ", muội muội ta nuôi, ta hiểu rõ. Cô nương ta dạy dỗ, dù có ngang ngược thế nào, cũng chẳng thể hóa điên được?
Ta hỏi: "Thư đâu?"
Hồng Sương dâng lên một phong thư được niêm phong kín kẽ.
Ta cẩn thận mở ra, nét chữ trên giấy vội vàng, nguệch ngoạc: "Lý Chước Nan, đã tìm được."
Tim ta đập mạnh một cái, nhanh chóng gấp thư lại, hạ lệnh: "Tìm một người cải trang thành Tứ tiểu thư, giả vờ bị phong hàn nên phải đội mũ che mặt, tiếp tục phát chẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ba-dien-kich-hang-ngay-voi-thai-tu/353555/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.