Thịnh thế này đúng như ta mong ước.
18.
Thế nhưng, thời thịnh thế này chẳng kéo dài được bao lâu.
Lý tướng quân trấn thủ Bắc Lĩnh Thập Tam Quan mất tích, khiến Đại Lương chìm trong hoang mang, bất an.
Ngay lúc mấu chốt này, Nhung Địch không những không thừa cơ bỏ đá xuống giếng, mà lại chủ động đề nghị đình chiến, thậm chí phái Tam vương tử tự mình đến kinh thành ký kết minh ước.
“Chuyện này quá đáng ngờ!” Mễ đại nhân lập tức phản đối. “Không phải tộc ta, ắt có rắp tâm!”
“Đông Tây Nam Bắc vốn là một nhà, làm gì có chuyện ‘không phải tộc ta’? Người Nhung hết quân lương,không chịu nổi chiến sự dài lâu, rõ ràng chỉ muốn mượn sườn núi xuống lừa! Đánh lâu dài chỉ tổ hao tổn tiền tài của dân chúng, Mễ đại nhân ngài nên hiểu đạo lý này nhất chứ?”
“Tiểu Triệu đại nhân,” Mễ đại nhân lạnh lùng đáp, “ Ngài cũng biết rõ ta là Hộ bộ Thượng thư, hiện giờ quốc lực vẫn đủ đầy, Đại Lương nhân tài đông đúc, tướng lĩnh đâu chỉ có mình Lý tướng quân, hà tất phải nhẫn nhịn trước lũ man di?”
Tiểu Triệu đại nhân vừa định phản bác thì bỗng có tiếng ồn ào từ trước điện truyền đến.
Một nhóm cung nhân hộ tống một vị phụ nhân trong bộ cung trang phục uy nghi, tiến thẳng vào đại điện, đám thị vệ bên ngoài giật mình nhìn nhau, cuối cùng vẫn do dự nhường đường.
Hoàng đế nhíu mày: “Mẫu hậu, Tuyên Chính Điện không phải nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ba-dien-kich-hang-ngay-voi-thai-tu/353558/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.