Cô ghé sát Cố Hành Chu, nhỏ giọng nói:
“Ông ta bị ngốc à? Đã bị bao vây như thế này, còn ai ra giúp ông ta được nữa?”
Giọng nói không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi thì lời của cô như vang lên trong tâm trí của từng người có mặt.
Cố Hành Chu khẽ bật cười:
“Có lẽ vậy. Nếu không, ông ta cũng chẳng nói mấy lời điên rồ như thế.”
Đường Khê lẩm bẩm thêm một câu:
“Đây là hoàng đế sao? Đúng là đồ ngu xuẩn...”
Tạ Hoài nhìn thấy Đường Khê đứng trong góc, liền chỉ thẳng vào cô, tức giận chửi lớn:
“Con tiện nhân ở đâu đến đây? Dám vô lễ với hoàng thượng! Đợi quân tiếp viện của ta đến, người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi!”
Đường Khê không những không sợ, mà còn không hề né tránh ánh mắt dữ tợn của ông ta.
“Ông bị bệnh à? Đến nước này rồi còn nói mấy lời như thế?”
Cô lắc đầu, chẳng buồn quan tâm thêm. Người như Tạ Hoài mà cũng làm được hoàng đế, đúng là nỗi bất hạnh của Nam Triều.
“Tạ Hoài, trước khi ngươi chết, ta chỉ muốn hỏi vài câu. Có phải ngươi vì viên đá Nữ Oa mà tiêu diệt cả nhà họ Khương hay không?”
Giọng nói của Cố Cửu Hòa lạnh lùng vang lên.
Tạ Hoài nghe vậy liền cười phá lên, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười.
“Ngươi muốn biết à? Vậy ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu!”
Tạ Hoài bật cười điên dại, dáng vẻ như thể thực sự biết được điều gì đó.
Cố Cửu Hòa không phí lời, rút thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955717/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.