Cảnh tượng này vừa hài hước, vừa có chút phi thực tế.
Nhìn đống vũ khí chất đầy như núi, Đường Khê cảm thấy rất hài lòng.
Ngoài đồ ăn và thực phẩm mang theo, phần lớn hành lý của cô đều là vũ khí.
Cô cho rằng đây là khoản đầu tư xứng đáng. Có những thứ này thì chắc chắn họ có thể giành chiến thắng.
Muốn đánh bại khoa học công nghệ hiện đại à? Không đời nào. Công nghệ chính là thứ thay đổi cuộc sống.
Vì vậy, trong khi những người khác còn lo lắng thì Đường Khê lại cực kỳ tự tin.
Hạ bệ hoàng đế? Đơn giản như ăn bánh!
- --
Buổi tối, ánh trăng sáng trong vắt, tuyết nhẹ rơi từ bầu trời.
Đường Khê ngồi bên bếp lửa trong sân, choàng chặt chiếc áo choàng, nhâm nhi các loại bánh ngọt được phòng bếp chuẩn bị.
Trên bếp lửa còn có một ấm trà nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Cố Hành Chu bước đến mà cô không nhận ra.
Trước mặt cô bày đầy các đĩa bánh, đến mức cô chẳng biết nên bắt đầu ăn từ đâu.
“Đường Khê.”
Giọng nói ấm áp, trầm thấp của Cố Hành Chu vang lên trên đỉnh đầu cô.
“Ơ? Anh đến rồi à? Ngồi xuống đi, những món này ngon lắm!”
Cô cầm lấy một miếng bánh hoa quế, không đợi hắn từ chối, đã đút thẳng vào miệng hắn.
“Thấy sao? Ngon không?”
Đôi mắt cô lấp lánh như sao trời, đầy mong chờ nhìn hắn.
Khi ngón tay cô vô tình chạm vào đôi môi mỏng gợi cảm của hắn, Cố Hành Chu không kìm được mà khẽ run lên như vừa bị điện giật.
“Ngon... rất ngon...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955718/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.