Cô ta xé cuốn bút ký thành từng mảnh vụn, không màng đến cánh tay đang rỉ máu sau khi bị thương. Máu chảy loang lổ, nhưng dường như cô ta không cảm nhận được đau đớn.
"Vậy nên, người nâng giá tại buổi đấu giá chính là cô đúng không?"
Đường Khê yếu ớt lên tiếng, đôi mắt tràn đầy thất vọng.
"Phải, là tôi thì sao? Nếu để cho cô dễ dàng có được Đá nữ Oa, chẳng phải sẽ càng khiến cô nghi ngờ hay sao?"
Du Liễu bật cười, tiếng cười vang vọng, mang theo sự điên cuồng. Cô ta quay lại, ghé sát bên giường Vu U, nắm lấy tay bà.
Vu Lam nhìn hình ảnh ấy, trong lòng tràn đầy hụt hẫng.
"Dì Liễu, trong bút ký của bà nội tôi đã ghi rõ, dù cấm thuật này là thật, dù có thể dùng sinh mạng của Đường Khê để hồi sinh cô của tôi thì bà ấy cũng chỉ là một cái xác không hồn. Đó có phải là điều bà ấy muốn thấy không?"
Du Liễu bật cười, nhưng tiếng cười chất chứa sự đau đớn.
"Một cái xác không hồn? Tôi không quan tâm! Chỉ cần tiểu thư sống lại, chỉ cần tiểu thư ở đây, thế là đủ!"
"Cô ích kỷ như vậy sao?"
Đường Khê yếu ớt cất lời, nhưng từng từ vang lên rõ ràng.
"Cô không quan tâm mẹ tôi có hạnh phúc hay không, chỉ cần thỏa mãn mong muốn của bản thân cô thôi sao?"
Du Liễu khựng lại, nước mắt tuôn rơi, giọng cô ta nghẹn ngào:
"Không phải... Không phải như vậy. Tôi muốn tiểu thư vui vẻ, muốn tiểu thư được hạnh phúc... Nhưng..."
Cô ta nhìn xuống Vu U, người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955725/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.