Cố Hành Chu trầm tư, sự nghiêm trọng hiện rõ trên khuôn mặt. Trên đường đi tìm Đường Khê, hắn đã phần nào nghĩ đến khả năng này.
Đá nữ Oa, bất kể với người hiện đại hay cổ đại đều có sức hấp dẫn trí mạng.
Hắn hiểu rõ rằng Khương gia bị xét nhà và cả gia tộc bị thiêu chết trong một đêm không phải là sự tình ngẫu nhiên. Chắc là hoàng đế đã muốn che giấu điều gì đó. Nhưng hắn không ngờ rằng, vì tư lợi bản thân mà hoàng đế lại nhẫn tâm giết hàng trăm mạng người.
Thường Hoài Viễn ngồi một bên, nhíu mày:
“Gã sai vặt đó nói những gì? Với thân phận chỉ là một tên sai vặt, làm sao hắn có thể biết được những nội tình quan trọng như vậy?”
Thường gia và Cố gia từ lâu đã là thế giao, nhưng từ khi Cố Cửu Hòa thoát ly gia tộc, Thường gia e ngại dính dáng đến rắc rối nên đã tìm cách tránh xa. Chỉ có Thường Hoài Viễn là không màng hiểm nguy, kiên định cùng Cố gia đồng cam cộng khổ.
Năm đó, khi Cố Cửu Hòa bị hoàng đế biếm đến Kế Châu để trị lụt, chính Thường Hoài Viễn đã dám đứng ra cầu tình trên đại điện, dẫn đến việc cả hai cùng bị phạt đi Kế Châu. Cố Cửu Hòa luôn ghi nhớ ân tình đó.
“Hoài Viễn, ngươi còn nhớ không? Sau khi Khương gia bị diệt, đệ đệ ngươi là Hoài Nghĩa đã thế thân Hòa Nhi, tiếp quản vị trí của nàng và tiến ra tiền tuyến đánh giặc...”
Đang nói, Cố Cửu Hòa bỗng ngừng lại. Ánh mắt ông chuyển sang Du Hoa, người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955724/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.