Chỉ để lại một đám người đứng tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác.
“Ai cơ? Anh ta? Anh ta là cây rụng tiền à?”
Đường Khê cầm tấm thẻ có 300 triệu trả lại cho Hứa Tư Niên, vừa cười vừa nói:
“Mọi người nghĩ đống đồ cổ tôi có là từ đâu ra? Chẳng lẽ tôi tự biến ra sao?”
Cô khẽ cười, ánh mắt tràn đầy ý hài hước.
Lúc này, mọi người mới hiểu ra vấn đề.
“Thì ra là vậy...”
“Hóa ra là như thế!”
“Chị Đường, ý chị là... toàn bộ đồ trong viện bảo tàng của chị đều từ anh ấy mà ra sao?”
“Bảo sao... Trước đây mọi người đều tò mò chúng đến từ đâu. Hóa ra là vậy.”
Đường Khê thu hết vẻ mặt sửng sốt của mọi người vào trong mắt, không nhịn được cười.
Kể từ khi cô bắt đầu hợp tác làm ăn với Cố Hành Chu thì đã không còn xa lạ những biểu cảm như thế này.
Nhưng lần này, nhìn mọi người tròn mắt há hốc miệng, cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ trong lòng.
“Vậy tất cả số đồ cổ đó đều là của cậu... Liệu có thể...”
Đới Vũ Ninh do dự nói. Anh ấy vốn không quen biết Cố Hành Chu, nhưng lại rất muốn xem thêm những món đồ cổ khác.
Là một người mê đồ cổ, anh ấy không thể kiềm chế sự tò mò.
Quách Miểu Miểu thì không quan tâm hình tượng chút nào, ôm lấy cánh tay của Cố Hành Chu, nũng nịu:
“Vậy có phải anh còn có nhiều món khác không? Có thể cho tôi xem được không! Xin anh đó, anh!”
“Nôn ——”
“Quách Miểu Miểu, cậu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955748/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.