“Thời gian không còn sớm, mọi người về trước đi. Tôi sẽ tự nghiên cứu thêm.”
Đường Khê quay sang nói với Đới Vũ Ninh và Quách Miểu Miểu.
Quách Miểu Miểu ngáp một cái, từ lúc rời khỏi nước D đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế.
Suốt cả hành trình, họ luôn nơm nớp lo sợ có kẻ tới cướp. Dù sao, đây là thứ được công bố là có thể trường sinh bất tử, khiến biết bao người khao khát.
Nhưng may mắn cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra một cách an toàn.
Đới Vũ Ninh xoa đôi mắt mệt mỏi, rồi cùng Quách Miểu Miểu rời đi.
Trước khi đi, anh còn an ủi Đường Khê:
“Chuyện này không thể vội được. Nếu thứ này thực sự có công dụng đặc biệt thì người ta cũng không dễ dàng phát hiện ra. Cứ từ từ mà nghiên cứu.”
“Biết rồi, cảm ơn anh, anh Đới.”
Sau khi tiễn hai người, Đường Khê quay lại thì thấy Cố Hành Chu vẫn đang ngồi một bên, ánh mắt chăm chú nhìn khối đá.
Đường Khê bật cười:
“Sao vậy, anh cũng có hứng thú với trường sinh bất tử à?”
Ánh mắt Cố Hành Chu đầy trầm tư:
“Trường sinh thì có gì tốt? Cuối cùng vẫn là một mình cô độc trên đời, chẳng có ý nghĩa gì.”
Đường Khê bật cười khúc khích. Nếu ai cũng có suy nghĩ như vậy thì chắc hẳn trên đời sẽ bớt đi không ít xung đột.
“Cũng không biết mẹ tôi để lại thứ này cho tôi với ý định gì nữa.”
Cố Hành Chu thoáng nghĩ tới chiếc vòng tay mà Khương Hòa để lại, ánh mắt khẽ động.
“Có lẽ ta biết một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955746/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.