Đường Khê nhìn chằm chằm vào Vu Lam, cố gắng tìm kiếm một chút sơ hở trong nét mặt của anh ta. Nhưng ánh mắt và biểu cảm của Vu Lam lại hoàn toàn nghiêm túc, không có vẻ gì là giả dối.
Cô thở dài một tiếng. Có vẻ cô nhất định phải giành được tảng đá kia rồi.
Cô nhớ lại hình ảnh trên bìa tập sách giới thiệu buổi đấu giá. Giá khởi điểm không cao, chỉ mấy trăm vạn. Điều này cũng dễ hiểu, vì trông nó chỉ là một khối đá bình thường.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên:
“Cộc cộc cộc—”
“Thiếu gia, người đến rồi.”
Đường Khê giật mình, lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế.
“Vào đi.”
Vu Lam khẽ lên tiếng.
Cánh cửa được mở ra, quản gia bước vào trước, theo sau là một bóng người. Chỉ cần nhìn thấy một góc áo là Đường Khê đã nhận ra ngay đó là ai.
“Cố Hành Chu!”
Cô kích động hét lên, lao thẳng về phía người vừa bước vào.
Cố Hành Chu vừa mới vào cửa đã bị một bóng dáng nhỏ nhắn như cơn gió cuốn bay tới, lao thẳng vào hắn. Nếu không phải nhờ luyện võ lâu năm thì có lẽ hắn đã bị cô làm ngã lăn ra đất rồi.
“Sao anh lại tới được đây?”
Đường Khê ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui mừng không thể che giấu. Cuối cùng, nỗi lo lắng trong lòng cô cũng được gỡ bỏ. Hắn là người cổ đại, đến thế giới hiện đại hoàn toàn xa lạ này, nếu có chuyện gì xảy ra thì thật khó lường.
Cố Hành Chu mỉm cười ấm áp, đôi tay vững chãi đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955767/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.