Đường Khê cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tại sao họ phải gánh chịu số phận như vậy? Điều này thực sự không công bằng chút nào.
Cô run rẩy hỏi tiếp:
“Vậy thì...”
Đường Khê mím môi, đôi môi khẽ run, không biết phải nói gì.
Nếu là trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, gặp phải cảnh như thế này, cô sẽ buông một câu: “Đúng là ngớ ngẩn.”
Nhưng khi chính bản thân được nghe những thông tin này thì cô lại thấy đầu óc trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào.
Vu Lam liếc mắt nhìn, dường như đoán được tâm trạng của cô, liền nhàn nhạt nói:
“Không cần phải cảm thấy bất công, đây là trách nhiệm mà người nhà họ Vu sinh ra đã phải gánh vác. Nhưng cũng may, cho đến giờ, địa mạch vẫn chưa có vấn đề gì. Dù tôi không sinh ra ở Lĩnh Nam, nhưng tôi là một trong số ít người ở phân nhánh còn giữ được một chút năng lực. Vì thế, có những chuyện tôi vẫn có thể làm được.”
Nghe đến từ “năng lực”, Đường Khê tò mò nhìn anh từ trên xuống dưới, không giấu nổi ánh mắt nghi hoặc.
“Anh nói năng lực, là năng lực gì?”
“Muốn biết à?”
Hiếm khi Vu Lam bật cười, nói một câu nói đùa. Nhưng Đường Khê chẳng mảy may hưởng ứng.
“Cũng chẳng hứng thú lắm. Anh không muốn nói thì tôi cũng không ép.”
Câu nói của cô làm Vu Lam hơi chột dạ. Nhưng nghĩ đến quan hệ huyết thống giữa hai người, anh cũng không để bụng.
“Năng lực của người nhà họ Vu không thể chỉ dùng vài ba câu mà giải thích được. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955769/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.