Đường Khê âm thầm mỉa mai trong lòng. Nhan sắc? Anh á?
Cô liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông, rồi đảo mắt, cố tình không thèm nhìn nữa.
Đẹp thì có đẹp thật, nhưng tâm tư thì... đen sì.
Đây là chiêu tán tỉnh kiểu gì thế? "Tôi thấy cô quen quen"? Ai mà quen với anh chứ!
Đường Khê bĩu môi, không nói gì thêm.
Vu Lam không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cô, đến khi ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy bối rối.
“Anh bị thần kinh à? Rốt cuộc anh muốn gì?”
Vu Lam tỏ vẻ hài lòng khi thấy biểu cảm của Đường Khê lúc này.
Anh dựa vào bàn, nhấc ly champagne trên tay lên, ánh mắt thoáng vẻ nghiêm túc.
"Tôi chỉ muốn để cô biết rõ về thân thế của mình."
Đường Khê chấn động, đồng tử co rút lại. Nhưng sau đó, sự nghi hoặc tràn ngập trong lòng cô.
Thân thế của cô rất đơn giản mà. Bố mẹ cô mất trong một lần đi khảo sát khoa học. Khi đó cô còn nhỏ, không có họ hàng thân thích, cũng không ai nhận nuôi, nên cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Cô nhìn Vu Lam, đôi mắt toát lên sự bối rối.
Vu Lam chậm rãi nói:
"Mẹ cô, Vu U thực ra là cô ruột của tôi. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nghe gia đình nhắc đến bà, thậm chí tên của bà cũng không có trong gia phả. Tôi chỉ biết chuyện này khi bà nội qua đời, chính bà nội đã kể lại."
Đường Khê ngỡ ngàng. Đây là thật hay giả?
Mẹ cô mang họ Vu, nhưng chẳng có liên hệ gì với Vu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955773/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.