Trong khoảnh khắc ấy, sự tò mò trong lòng Đường Khê đạt đến đỉnh điểm.
“Anh là ai? Anh quen tôi sao?”
Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ bật cười khẽ, rồi từ từ quay lại.
Đôi mắt Đường Khê mở to kinh ngạc.
“Là... là anh? Ô Lam?”
Người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt.
“Lâu rồi không gặp, Đường Khê.”
Còn chưa đợi Đường Khê kịp hoàn hồn, anh ta đã đứng dậy, tiến lại gần cô với một áp lực khổng lồ.
“Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần làm quen lại. Tôi là Vu Lam, đứng thứ ba trong nhà họ Vu.”
Vu… nhà họ Vu?
Anh ta là người nhà họ Vu sao?
Trong đầu Đường Khê ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô bắt đầu nhớ lại những điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.
Ô Lam, Vu Lam.
Hóa ra là vậy…
Thảo nào, những lần gặp trước đây đều là do anh ta tính toán cả?
Người đàn ông này đúng là đáng sợ thật.
Dường như Vu Lam biết được cô đang nghĩ gì, khẽ nhếch môi cười.
Anh bước đến bên bàn, cầm lên một chai nước – chính là loại nước mà Đường Khê thích nhất.
Áp lực đè nặng trên đỉnh đầu đột ngột biến mất khiến Đường Khê lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đây là nước suối từ dãy núi tuyết, rất ngọt và rất đắt.
Đường Khê chỉ thỉnh thoảng mới “xa xỉ” mua về uống, là sau khi quen biết Cố Hành Chu thì cô mới nếm thử loại nước này.
Dù sao cô cũng là một người giữ tiền rất chặt, chuyện kiếm tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955774/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.