"Tỷ tỷ, đây có phải là vòng tay mà nhị ca tặng tỷ không?!"
Đường Khê nhìn theo ánh mắt của cậu bé, lại là chiếc vòng tay quen thuộc.
"Đúng vậy, anh trai em mua hàng ở chỗ chị, cái này là tiền công."
Cô tháo chiếc vòng ra, đưa cho Cố Tử Dật nghịch chơi.
Cậu bé vui sướng nhìn Đường Khê, nụ cười rạng rỡ khiến miệng cậu không khép lại được.
"Đệ vui lắm!"
"Sao thế?"
Đường Khê hơi ngạc nhiên, nhưng nụ cười ngốc nghếch của cậu bé lại khiến cô không nhịn được cười.
"Vòng tay này vốn là do dì Khương chuẩn bị để tặng cho con dâu tương lai. Nhị ca tặng cho tỷ rồi, điều đó có nghĩa là tỷ chính là thế tử phi tương lai!"
Đường Khê khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng ngập tràn bối rối.
Gì mà lung tung vậy trời?
Cố Tử Dật nhanh chóng giải thích, giọng nói ngây thơ nhưng đầy hào hứng:
"Tỷ tỷ, thật đấy! Đệ nhớ hồi nhỏ từng nhìn thấy chiếc vòng này trên tay nhị ca. Có lần đệ nghịch ngợm, nhân lúc nhị ca không để ý liền lén cầm nó lên chơi. Ai ngờ bị nhị ca phát hiện, huynh ấy liền mắng đệ một trận tơi bời. Đó là lần đầu tiên đệ thấy nhị ca nổi giận như thế."
Cố Tử Dật kể lại với biểu cảm sống động, khiến Đường Khê không khỏi bật cười. Cô thật sự không thể tưởng tượng được Cố Hành Chu luôn tỏ vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh lại từng nổi giận đến thế.
Mặc dù vậy, gần đây thái độ của Cố Hành Chu đối với cô đã thay đổi nhiều. Từ một người luôn giữ vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955797/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.