"Anh bình tĩnh chút. Một viên đá có thể làm được nhiều thứ như vậy sao?"
Trong suy nghĩ của Đường Khê, Đới Vũ Ninh là một nhà khoa học điển hình, nên đáng lẽ phải là người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối. Cô không ngờ những lời này lại nói ra từ miệng anh ta.
Đới Vũ Ninh uống một ngụm nước, bình tĩnh lại:
"Dựa trên các dữ liệu, điều đó hoàn toàn có cơ sở. Đây, cầm lấy. À, mấy ngày nữa tôi phải sang nước ngoài tham dự buổi đấu giá, bên đó cũng có một viên hoàng thạch, tôi nhất định phải mua được."
Đường Khê nhìn Đới Vũ Ninh đầy nghi hoặc, lòng thầm nghĩ: Lại là đấu giá? Đúng là mọi chuyện không hề đơn giản như mình tưởng!
Đới Vũ Ninh nói xong liền trả lại chiếc vòng tay cho Đường Khê.
"Đúng rồi, có thể khẳng định chiếc vòng này và mảnh đá trong phòng thí nghiệm của tôi đều cùng xuất phát từ một tảng đá lớn hơn. Điều đó có nghĩa là chắc chắn còn một phiên bản lớn hơn tồn tại."
Sau khi trở về nhà, Đường Khê không ngừng suy nghĩ về lời của Đới Vũ Ninh.
Đến mức cô không nhận ra có người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình.
"Tỷ tỷ!"
Một giọng nói non nớt bất ngờ vang lên, khiến Đường Khê giật mình.
Khi nhận ra giọng nói là của ai thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bật toàn bộ đèn trong nhà lên, Đường Khê thấy một cậu bé quen thuộc đang ngồi trên sofa.
"Em đến rồi à?"
Từ sau lần giúp đỡ nhà họ Cố, Đường Khê không còn thấy Cố Tử Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955798/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.