Đường Khê rón rén bước đến gần mép vực để nhìn xuống.
Cô thầm rùng mình:
"Chúa ơi, cao như thế này mà rơi xuống thì chắc chắn tan xương nát thịt!"
Dù biết nữ tử kia không thể nghe thấy lời mình, cô vẫn cố gắng hét lên để ngăn cản...
Đứng trước ánh mắt tuyệt vọng của mỹ nhân kia, Đường Khê lập tức hiểu ra nàng ấy định làm gì.
“Này! Cô định làm gì vậy? Đừng nhảy! Nhảy xuống thì chắc chắn không thể sống sót đâu! Cuộc đời có khó khăn gì mà không vượt qua được chứ? Ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện nào!”
Đường Khê cố gắng đưa tay ra níu lấy nữ tử ấy, dù biết tay mình chỉ xuyên qua không khí.
Trong lúc Đường Khê đang xoay sở bất lực, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên lá thư mà nữ tử kia cầm trong tay.
"Lá thư? Chắc chắn trên đó viết điều gì đó khiến cô ấy trở nên như thế này."
Đường Khê cúi xuống, nghiêng đầu để nhìn nội dung bức thư.
Dòng chữ trên thư hiện rõ trước mắt cô, nhưng ngay khi nhìn thấy, Đường Khê đã bối rối vò đầu bứt tóc.
"Tiêu rồi! Chữ gì mà ngoằn ngoèo như giun thế này? Mình đọc không hiểu!"
Chưa kịp hiểu hết nội dung, cô kinh hãi khi thấy nữ tử kia đột ngột nhảy xuống vách núi.
Theo phản xạ, Đường Khê vội vàng nắm lấy tay nàng ấy.
Thật bất ngờ, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nữ tử đó.
Chưa kịp kinh ngạc, lực kéo mạnh đã khiến cả hai rơi xuống vực.
"Aaa!"
Đường Khê bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955826/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.