Sau một lúc suy nghĩ, Cố Hành Chu không kiềm được, lên tiếng hỏi:
"Ngươi thiếu tiền tiêu sao?"
Lời nói của hoàng đế Bắc Dương bỗng dưng khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Cố Hành Chu, nghiêm túc trả lời:
“Ta không thiếu tiền, nhưng ta thích cảm giác kiếm tiền.”
Khóe miệng của Cố Hành Chu hơi co giật, còn Tần Nhị thì đứng đơ ra, không tin nổi vào tai mình.
Gì cơ? Hoàng đế Bắc Dương thích làm ăn?
Không phải nói rằng dân Bắc Dương ai nấy đều khao khát làm quan sao? Thế mà vị hoàng đế Bắc Dương này lại khác thường đến thế ư?
Cố Hành Chu cũng không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời này của hoàng đế Bắc Dương.
Chẳng trách khi nãy nói về vị đại thần kia, hắn ta lại cười khoái chí đến vậy.
Tưởng là có âm mưu gì, hóa ra hắn ta chỉ đơn giản là thật sự vui vẻ mà thôi.
Cố Hành Chu ngẫm nghĩ một lúc, nếu mở cửa hàng bán văn phòng phẩm ở Bắc Dương, cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Hơn nữa, điều đó còn có thể giúp ích cho kế hoạch sau khi hắn quay về Nam Triều. Nghĩ vậy, hắn liền đồng ý.
“Được thôi, chuyện mở cửa hàng các ngươi tự làm, ta chỉ phụ trách cung ứng hàng hóa.”
Tần Nhị đứng bên cạnh, nhìn Cố Hành Chu, bất giác cảm thấy tò mò. Vị thế tử trước giờ không thích làm ăn, sao tự dưng lại nhiệt tình với chuyện kinh doanh như vậy? Chắc chắn là bị thế tử phi ảnh hưởng rồi.
Nghe thấy lời của Cố Hành Chu, Hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955829/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.