Nhưng Ngô Hoài Xuyên lại không có biểu hiện gì quá bất ngờ. Anh chỉ trầm ngâm, đôi mày nhíu lại sâu hơn.
"Tôi chắc chắn trên người mình không có gì đặc biệt. Lúc dì Lý nhặt được tôi, trên người tôi chẳng có thứ gì cả. Vậy nên, khả năng lớn là... trường hợp thứ hai."
Đường Khê vội vàng cắt lời anh, ngăn không để anh nghĩ sâu thêm.
"Anh cũng đừng nghĩ quá nhiều. Đây chỉ là suy đoán của tôi, lỡ không phải thì sao? Anh có thể trực tiếp hỏi bố mẹ mình mà."
Ngô Hoài Xuyên lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ:
"Họ không chịu nói. Nếu chịu nói thì tôi đã chẳng lạnh nhạt với họ đến vậy."
Đường Khê suy nghĩ một lúc, rồi gợi ý:
"Vậy anh tìm Ngô Tinh đi. Chắc cô ấy lớn tuổi hơn anh, có thể biết rõ hơn về chuyện năm đó. Nếu cô ấy cũng không biết, thì với mối quan hệ rộng của mình, cô ấy chắc chắn sẽ tìm ra được."
"Nhưng... cô ấy có giúp tôi không?"
Ngô Hoài Xuyên bắt đầu do dự. Anh và người chị gái có quan hệ huyết thống này chỉ gặp nhau một, hai lần, hoàn toàn không thân thiết.
Nếu giờ anh tìm đến thì liệu cô ấy có đồng ý giúp đỡ không?
Thấy sự lưỡng lự của anh, Đường Khê động viên:
"Thử xem sao, biết đâu lại được. Tuy tôi chỉ gặp Ngô Tinh vài lần, nhưng cô ấy là người rất nhiệt tình. Anh phải bước qua rào cản tâm lý này, nếu không cứ mãi bị chuyện này đè nặng thì chẳng khác gì một cái gai trong lòng anh đâu."
Không rõ Ngô Hoài Xuyên có nghe lọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955838/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.