"Anh có vết bớt trên người không?"
"Không có."
"Vậy chắc anh có kỷ vật?"
"Cũng không có nốt."
Đường Khê:...
Khóe miệng Đường Khê co giật. Không có gì hết, thế tại sao họ có thể khẳng định chắc nịch như vậy?
Ngô Hoài Xuyên cũng nhận ra có gì đó không đúng, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc.
Đường Khê thầm nhủ: Anh bạn ơi, giờ anh mới nhận ra sao? Dây thần kinh của anh thật sự quá thô rồi, tôi chịu thua luôn!
"Đúng vậy, tôi chẳng có kỷ vật, cũng chẳng có vết bớt. Thế thì tại sao họ lại khăng khăng nhận tôi là con trai của họ?"
Đường Khê bỗng nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào là do ngoại hình?
"Anh có giống ai trong số họ không? Giống đến mức nhìn một cái là biết ngay?"
Ngô Hoài Xuyên nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi.
"Không đến mức đó. Tôi có hơi giống mẹ, nhưng cũng không phải giống đến mức chỉ cần liếc mắt là nhận ra."
Đường Khê lẩm bẩm: "Nhà họ Ngô... nhà họ Ngô? Nhà họ Ngô nào nhỉ?"
Tai của Ngô Hoài Xuyên rất thính, nghe thấy lời cô nói, liền thuận miệng đáp:
"Nhà họ Ngô thì có mấy cái? Chính là nhà Ngô liên hôn với nhà họ Hứa ấy."
Đường Khê trợn tròn mắt.
"Nhà họ Hứa? Nhà họ Ngô? Là nhà của Hứa Tư Niên à?"
Ngô Hoài Xuyên ngẩn người.
"Cô quen cậu ấy sao?"
Bây giờ Đường Khê đã hoàn toàn bối rối.
"Quen chứ... còn khá thân nữa. Vậy nhà họ Ngô là gia đình của Tiểu Điềm Điềm Ngô Tinh à?"
Không thể nào, thế giới này nhỏ bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955840/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.