Đường Khê bỗng nảy ra một ý:
"Thế thì tôi đi cùng anh luôn nhé? Vừa nãy anh bảo nếu rảnh thì tham quan trại trẻ, giờ chẳng phải là cơ hội tốt sao? Mấy món còn lại cứ gửi đến địa chỉ này trước."
Vừa nói, cô vừa lấy ra một tờ giấy ghi chú, viết địa chỉ rồi đưa cho Ngô Hoài Xuyên.
"Được, vậy chúng ta cùng đi trại trẻ. Tiểu Vương, cậu tìm người giao mấy món còn lại đến địa chỉ này đi."
"Vâng, thưa sếp!"
Nói xong, Tiểu Vương lại lạch bạch chạy đi.
Hai người cùng đến trại trẻ mồ côi mà Ngô Hoài Xuyên nhắc đến.
Vừa xuống xe, Đường Khê đã cảm nhận được một mùi hương quen thuộc.
Trại trẻ mồ côi này lớn hơn rất nhiều so với nơi cô từng ở hồi nhỏ, cơ sở vật chất cũng đầy đủ hơn, trông chẳng khác gì một ngôi trường.
Thực tế, nơi này đúng là một ngôi trường, được xây dựng dành riêng cho những đứa trẻ mồ côi.
"Ở đây, ban ngày bọn trẻ đi học, tối về ký túc xá nghỉ ngơi. Vào các ngày lễ, chúng tôi còn tổ chức hoạt động. Cuối tuần, các em ấy có thể ra ngoài chơi. Đây chính là ngôi nhà của bọn trẻ."
Ngô Hoài Xuyên vừa nói vừa dẫn Đường Khê đi tham quan khắp nơi, từ sân vận động, khu ký túc xá đến nhà ăn.
"Chị Đường có đói không? Sắp đến giờ ăn rồi. Hay là ăn cùng bọn trẻ luôn nhé? Đồ ăn ở nhà ăn của chúng tôi rất ngon đấy, có hơn mười món, đủ cả thịt và rau, đảm bảo dinh dưỡng."
Hương thơm từ nhà ăn đã lan tỏa khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955843/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.