"Dì Lý! Cháu dẫn cô ấy ra kia ăn đây, dì mau nghỉ ngơi đi!"
Chưa để dì Lý nói hết, Ngô Hoài Xuyên đã vội cắt ngang, kéo Đường Khê quay người bước đi.
Đường Khê với vẻ mặt khó hiểu, bước theo sau Ngô Hoài Xuyên. Phía sau, dì Lý buông một tiếng thở dài nặng nề, còn lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
"Đứa nhỏ này... Tính cách chẳng biết giống ai, rõ ràng bố mẹ nó đâu có thế này..."
Đường Khê ngạc nhiên. Ngô Hoài Xuyên không phải là trẻ mồ côi sao? Sao lại có bố mẹ? Nếu có bố mẹ, tại sao anh ấy lại lớn lên trong trại trẻ mồ côi?
Trong đầu cô có một kịch bản "drama gia đình" đầy kịch tính đã tự động hiện lên.
Với cái miệng "tám chuyện" của dì Lý, giờ thì toàn bộ các cô chú trong nhà ăn đều biết Ngô Hoài Xuyên đưa một cô gái đến đây.
Lúc lấy đồ ăn, các chú dì phục vụ tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, múc đầy ắp một đĩa thịt cho Đường Khê, sợ cô ăn không đủ. Thậm chí họ còn dùng muôi ép chặt để thêm được nhiều hơn, rồi lấy hẳn một khay riêng để đựng phần thịt.
Đường Khê bưng khay đồ ăn nặng gần 2-3 kg, theo Ngô Hoài Xuyên tìm chỗ ngồi ở một góc yên tĩnh.
Cô nhận thấy tâm trạng của Ngô Hoài Xuyên có vẻ hơi trầm xuống, nên chủ động lên tiếng:
"Anh buồn vì chuyện vừa nãy à? Tôi còn chưa trách dì Lý vì cố gán ghép chúng ta, sao anh lại để bụng vậy?"
Ngô Hoài Xuyên phì cười, biết cô đang cố ý trêu mình. Anh cũng không giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955842/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.