Nếu để họ thấy được mấy chiếc hòm đó, chắc hẳn sẽ sốc đến mức phải nhập viện. Ngay cả Đường Khê nhìn cũng đã thấy choáng váng, huống chi là mấy người lớn tuổi.
Bà Lý xem xong, ánh mắt chăm chú nhìn Đường Khê, chậm rãi hỏi:
“Cháu định sửa chữa những thứ này rồi bán đi sao?”
“Không ạ, bà Lý. Cháu muốn để chúng trong bảo tàng của mình.”
“Bảo tàng? Là bảo tàng nào vậy?” Bà Lý ngạc nhiên.
Đường Khê bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh bà, nhẹ nhàng giải thích:
“Là bảo tàng của cháu. Vài ngày nữa sẽ cắt băng khánh thành. Những món đồ này nếu bán đi thì tiếc lắm, cháu nghĩ để vào bảo tàng sẽ tốt hơn, mọi người đều có thể chiêm ngưỡng chúng.”
Câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Ông cụ Lưu sửng sốt:
“Cháu xây một bảo tàng sao, Đường Khê?”
Không chỉ ông Lưu, ngay cả bà Lý cũng lộ rõ vẻ bất ngờ.
Xây dựng một bảo tàng đòi hỏi nguồn lực và kinh phí khổng lồ, thật khó tin một cô gái trẻ như Đường Khê lại có can đảm làm điều này.
Nhìn mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình, Đường Khê cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Thật ra cháu có một số món đồ cổ, bán đi một phần, giữ lại một phần. Những thứ giữ lại, nếu để ở nhà thì phí quá, cháu nghĩ tốt nhất là để vào bảo tàng, vừa bảo tồn được, vừa cho mọi người cùng xem.”
Ông Tiền mặc vest, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Một người trẻ tuổi như cháu mà có suy nghĩ như vậy thật hiếm có. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955878/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.