Ông cụ Lưu chỉ tay hờ hững về phía Quách Miểu Miểu khi nói đến anh.
Ánh mắt của mọi người lập tức dồn về phía Quách Miểu Miểu, khiến anh bối rối.
“Cậu con trai không ra gì của nhà họ Quách.”
Ông cụ mặc đồ thể thao buông một câu nhận xét khá thẳng thắn.
Quách Miểu Miểu cười gượng, trong lòng thầm nghĩ mấy vị tiền bối này đều là người chứng kiến mình lớn lên. So với những chuyên gia phục chế văn vật hàng đầu này, đúng là mình không đáng nhắc đến.
Thấy mấy vị lớn tuổi đứng ngoài cửa thổi gió lạnh, Đường Khê vội lên tiếng mời vào.
“Mời các vị vào trong, ở đây gió to, có gì thì chúng ta nói chuyện bên trong cho tiện.”
Cả nhóm bước vào kho, nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng chú ý đến đống đồ cổ chất đống dưới đất.
Mấy vị bước nhanh đến, không ngần ngại cúi xuống xem xét.
Ông cụ Lưu cố tình đi sau cùng, nhẹ nhàng nói với Đường Khê, như để trấn an.
“Đường Khê, cháu đừng trách ta vì dẫn nhiều người đến thế. Ta biết cháu muốn giữ bí mật, nhưng không còn cách nào khác. Thằng nhóc Quách Miểu Miểu kia gửi tin nhắn đúng lúc mấy người này có mặt. Tất cả đều là chuyên gia phục chế văn vật, không mời ai trong số họ thì cũng không hợp lý. Vì thế, ta quyết định mang cả nhóm tới luôn.”
Nói xong, không đợi Đường Khê phản ứng, ông cụ tiếp lời.
“Nhưng cháu yên tâm, mấy người này là bạn già của ta mấy chục năm nay. Trên xe ta đã dặn kỹ, chuyện ở đây tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955880/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.