“Cậu đúng là vớ được món hời. Toàn đồ của quý tộc ngày xưa, chỉ cần đống này thôi cũng phải trị giá hàng chục vạn. Cái giường nếu ráp lại cũng bán được khoảng hai mươi vạn.”
Quách Miểu Miểu nhìn Đường Khê, bỗng nhận ra điều gì đó.
“Cậu gọi tôi tới đây, chẳng lẽ là muốn tôi chở hết đi?”
Đường Khê làm vẻ mặt "cậu đoán đúng rồi đó", khiến Quách Miểu Miểu nhíu mày nhìn đống đồ trên đất.
“Phải gọi xe tải mới chở nổi. Cậu đúng là biết kiếm việc cho tôi. Vừa bán xong lô đồ cổ trước, giờ lại thêm một lô nữa!”
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh chợt nảy ra ý tưởng.
“Sao cậu không để mấy thứ này vào bảo tàng? Hôm nay tôi vừa nhận được cuộc gọi từ nhà thiết kế, họ bảo đã hoàn thành mọi thứ rồi. Cậu chọn ngày làm lễ khai trương đi.”
Đường Khê mở to mắt.
“Nhanh thế? Không phải bảo còn cần thêm thời gian sao? Sao mà xong rồi?”
“Tôi cũng bất ngờ. Nhưng xong sớm thì có gì không tốt? Chắc là đội thiết kế và thợ xây làm việc hiệu quả thôi.”
Đường Khê gật gù, nhưng lại thắc mắc:
“Mấy món đồ rời rạc này, ai ráp được đây?”
Quách Miểu Miểu suy nghĩ một lúc, ánh mắt sáng lên.
“Ông cụ Lưu quen nhiều người làm trong ngành phục chế cổ vật. Hay nhờ ông ấy giúp?”
Đường Khê ngẫm nghĩ, tuy không muốn làm phiền người khác, nhưng không còn cách nào khác.
“Vậy đành phiền ông ấy vậy.”
Quách Miểu Miểu bật cười thành tiếng.
“Ông cụ Lưu mà biết cậu có đống đồ cổ thế này chắc mừng chết mất. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955881/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.