Đường Khê lẩm bẩm, "Phim truyền hình diễn thế mà, ai ngờ các anh cũng hiện đại phết đấy."
"Đặc biệt là các gia đình quyền quý. Chuyện thành thân lại càng thận trọng. Tình huống như cô nói cũng có, nhưng không phổ biến. Ở thời của ta, mọi người vẫn khá tự do."
Đường Khê kinh ngạc, "Các anh còn có tự do yêu đương nữa à?"
Nếu nói trước đây cô chỉ hơi tò mò về Nam Triều thì giờ cô thật sự muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn.
Dù lần trước cô đã đến đó khoảng nửa tiếng, nhưng toàn bộ thời gian đều ở vùng ngoại ô, ngoài rừng cây ra thì chẳng thấy được gì.
"Thật ra, tôi rất muốn xem thời đại của các anh trông thế nào."
Đôi mắt Cố Hành Chu sáng lên. Cô vừa nói gì? Muốn đến thế giới của hắn ư?
Khóe miệng hắn từ từ cong lên, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Đường Khê nghe thấy tiếng cười liền liếc nhìn hắn đang cười ngây ngô.
"Anh cười cái gì?"
"Không có gì. Nếu cô có thể đến được thời của ta thì ta nhất định sẽ đưa cô đi chơi thật vui."
Đường Khê nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Cố Hành Chu không nghe rõ, nhưng không quan trọng.
Trong lòng hắn vốn đang băn khoăn không biết làm thế nào để lừa— à không, để mời cô qua thế giới của mình.
Giờ thì Đường Khê tự nói muốn qua xem, hắn vui đến mức cười không khép được miệng.
"Nhưng không biết có cơ hội xuyên qua không..."
Đường Khê nhớ lại lần trước mình đã đến Nam Triều, chắc vẫn còn cơ hội.
Nếu có thể ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955884/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.