Đường Khê đáp lời một cách tự nhiên.
Cố Hành Chu quay lưng lại với cô, biết Đường Khê không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình nhưng giọng nói của hắn vẫn lộ ra một chút căng thẳng.
"Vậy... cô có từng nghĩ sẽ sinh con không?"
Đường Khê sững người, không hiểu sao câu chuyện lại rẽ sang chủ đề này nhanh như vậy. Thích Cố Tử Dật không có nghĩa là thích tất cả trẻ con mà?
Cô thành thật trả lời: "Lỡ đẻ ra một đứa nhỏ không đáng yêu, thông minh như Cố Tử Dật thì làm sao? Lúc đó cũng không thể trả lại được, người chịu khổ chẳng phải là tôi sao."
"Không đâu! Chắc chắn sẽ đáng yêu như Tử Dật..."
Cố Hành Chu đột nhiên lên tiếng đầy kích động, khiến Đường Khê ngẩn người, không hiểu ra sao.
"Anh làm gì mà căng thẳng thế?"
Giọng nói của Cố Hành Chu bỗng lắp bắp, mặt hơi đỏ, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
"Không... không có gì. Ta chỉ nghĩ rằng, Đường cô nương xinh đẹp như vậy, con cái chắc chắn cũng sẽ giống cô mà thôi..."
Nói xong, hắn vội vàng quay lưng lại như thể trốn tránh. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn đầy vẻ hối hận.
Lại không kìm được rồi.
Đường Khê nhìn dáng vẻ của hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cô cho rằng có lẽ hắn chỉ đang lo lắng vì sắp trở về Nam Triều, nên tìm chuyện gì đó để phân tán sự chú ý.
Nhắc đến chuyện con cái, Đường Khê chợt nhớ đến việc người xưa thường kết hôn từ năm mười ba, mười bốn tuổi.
Nhìn Cố Hành Chu, chắc chắn phải hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955887/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.