Cố Hành Chu nhanh nhẹn khuân đồ xuống.
"Cô chờ chút, vẫn còn nhiều lắm. Ta sẽ quay lại ngay."
Chưa đợi Đường Khê phản ứng thì hắn đã đẩy xe đi mất.
Đường Khê nhìn đống đồ dưới đất, đầu óc trống rỗng. Cô nhìn về phía Cố Hành Chu vừa đi khuất, tự an ủi bản thân:
"Dù sao cũng là đồ cổ, không lấy thì phí..."
Cố Hành Chu đi hết chuyến này đến chuyến khác mang đồ đến, khiến Đường Khê từ ngạc nhiên đến sững sờ không ngậm được miệng.
Ban đầu cô nghĩ rằng mấy khung cửa sổ và bình phong đã là giới hạn rồi.
Không ngờ hắn còn tháo cả giường gỗ ra từng mảnh, đến cả rèm cửa cũng không tha.
Đường Khê đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc, cho đến khi thấy cặp sư tử đá cao hơn cả người mình...
Tâm trạng treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng sụp đổ.
Nhìn Cố Hành Chu mồ hôi nhễ nhại, cô vẫn cố nhịn không nói gì.
"Còn mấy rương cuối cùng nữa thôi, toàn là vàng bạc châu báu."
Đường Khê nhìn mấy chiếc rương lớn, chiếc trên cùng còn không thèm đóng nắp.
Đôi mắt cô sáng rỡ, cuối cùng cũng có thứ đáng để mong chờ!
Cố Hành Chu khuân mấy chiếc rương vào nhà kho, đặt xe đẩy sang một bên.
Đường Khê nhìn đống đồ cổ la liệt dưới đất, trong lòng thở dài. Xem ra tối nay lại phải tìm người chuyển đồ rồi.
Dù sao cũng là những thứ mà Cố Hành Chu đã vất vả mang tới từng chuyến.
Đường Khê đã chuẩn bị thức ăn và vật dụng cần thiết cho ngày đầu tiên của nhóm Cố Hành Chu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955888/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.