Vừa rồi có nhiều người nên cô không tiện nói. Giờ chỉ còn hai người trên xe, cô tranh thủ mở lời.
“Tôi còn vài món đồ cổ. Cậu giúp tôi bán đi nhé.”
Quách Miểu Miểu liếc nhìn cô.
“Thiếu tiền à?”
“Đúng vậy, tôi cần xoay vốn nhập hàng.”
Quách Miểu Miểu tỏ ra khó hiểu.
“Bây giờ cậu có nhiều tiền thế, sao không tự xây một nhà máy thực phẩm đi? Như vậy cậu có thể giảm đáng kể chi phí, hơn nữa còn cung cấp hàng cho siêu thị, làm nhà cung cấp luôn.”
Đường Khê như bừng tỉnh. Phải rồi, sao cô lại không nghĩ ra cách này?
Hiện tại mỗi lần nhập hàng cô tốn từ vài chục đến vài trăm vạn.
Nếu có nhà máy, chẳng phải chi phí sẽ giảm đi đáng kể sao?
“Chi phí có thể giảm bao nhiêu?”
Quách Miểu Miểu suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Ít nhất cũng giảm được một nửa. Giai đoạn đầu phải đầu tư nhiều, nhưng về lâu dài chắc chắn không lỗ đâu.”
Đường Khê âm thầm tính toán. Cô đã có hai khách hàng lớn là Cố Hành Chu và Cố Tử Dật, không lo không tiêu thụ được hàng.
Vậy nên cô có thể bắt đầu bằng cách xây dựng một nhà máy thực phẩm quy mô nhỏ. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì mới mở rộng dần.
Không thể đổ hết tiền vào ngay từ đầu, như vậy chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Sau khi nghĩ thông suốt, Đường Khê quay sang hỏi Quách Miểu Miểu.
“Cậu có biết chỗ nào tốt để xây nhà máy không?”
“Cậu quyết định xây luôn rồi à? Cứ như trò chơi ấy nhỉ?”
Đường Khê bĩu môi.
“Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955919/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.