Đường Khê cười hì hì, khuôn mặt tròn trĩnh khiến ai nhìn cũng muốn véo một cái.
Hạ An không kiềm lòng được, nhẹ nhàng véo má cô, cảm giác thật mềm mại.
Bà vừa bất lực vừa cưng chiều nói:
“Nghe cháu nói vậy thì dì cũng yên tâm. Miểu Miểu nhà dì không có phúc rồi. Ai cưới được Khê Khê thì đúng là tổ tiên tích đức.”
Đường Khê bật cười. Cô đâu có tốt đến vậy?
Quách Cửu Thành từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên đứng dậy.
“Khê Khê, hôm nay thật xin lỗi cháu. Một bữa cơm cảm ơn lại thành ra thế này.”
Đường Khê vội vàng an ủi, dù sao chuyện xảy ra cũng chẳng ai lường trước được.
“Không sao đâu chú Quách. Bữa cơm hôm nay rất ngon, cháu ăn rất vui. Lần sau cháu sẽ lại đến ăn ké nữa!”
Câu nói của cô khiến mọi người trong phòng bật cười.
Quách Cửu Thành và Hạ An vẫn cảm thấy áy náy vì những chuyện xảy ra tối nay. Trước khi Đường Khê rời đi, họ mang nào là trang sức, nào là đồ ăn ngon ra để tặng cô.
Hạ An còn kéo Đường Khê vào phòng ngủ, bảo cô thích gì thì cứ lấy.
Bà lấy ra mấy chiếc hộp lớn, đổ đồ đạc thành từng đống lên giường để Đường Khê chọn lựa.
Đường Khê vừa buồn cười vừa bất lực, liên tục từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ An ép chọn vài món. Bà còn xếp hàng loạt nhẫn, cái nào vừa tay là đeo ngay cho cô.
Còn Quách Cửu Thành thì dẫn Đường Khê vào thư phòng. Nhân lúc Hạ An không để ý, ông bí mật mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955920/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.